Monday 28 February 2011

Am anh qua khu!

Số lượt xem: 147
Gửi lúc 14:33' 06/11/2009

Ám ảnh quá khứ!

 - Những lúc anh ấy ôm tôi vào lòng lại khiến tôi hoảng loạn tinh thần. Bờ môi anh ấy đặt lên môi tôi mà tôi lại mường tượng đến đôi môi của Thủy. Cảm giác ấy rất đáng sợ...
Ám ảnh quá khứ!
Chẳng nhẽ tôi đã yêu em sao?

Ám ảnh quá khứ!

 - Những lúc anh ấy ôm tôi vào lòng lại khiến tôi hoảng loạn tinh thần. Bờ môi anh ấy đặt lên môi tôi mà tôi lại mường tượng đến đôi môi của Thủy. Cảm giác ấy rất đáng sợ...

Như một thói quen, cái cảm giác ôm Thủy vào lòng tôi thấy thinh thích và hay hay. Thế nên tôi bắt đầu cố gắng tạo ra những cơ hội được ôm Thủy  nhiều hơn thế nữa

Chuyện ngày ấy khiến tôi rất hoang mang. Nó còn ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ. Có những lúc tôi nhớ, rồi tôi lại muốn quên. Lúc nhớ, lúc quên... nhưng tôi không dễ gì thoát ra được. Mệt mỏi bởi có lúc tôi đặt ra câu hỏi: Liệu mình bị bệnh gì không?

Tôi còn nhớ như in ngày nhỏ, tôi có thích một người bạn gái tên là Thủy. Cô bé ít hơn tôi một tuổi nhưng hai đứa chơi với nhau rất thân. Chúng tôi cứ quấn lấy nhau suốt ngày, chỉ những lúc đi học hay lúc ngủ thì mới "xa" nhau. Tôi rất thích Thủy và Thủy cũng dành tình cảm ban sơ ấy cho tôi. Thủy rất yếu đuối và hay khóc nhè. Ở nhà có chuyện gì buồn hay bị mẹ mắng, Thủy cũng sẽ ra mách tôi. Lúc ấy tôi như một người chị lớn, và tôi chỉ có thể an ủi Thủy bằng cách chia cho em mấy cái kẹo, rồi ôm em vỗ về và hai đứa cùng khóc…

Như một thói quen, cái cảm giác ôm Thủy vào lòng khiến tôi thấy thinh thích và hay hay. Thế nên tôi bắt đầu cố gắng tạo ra những cơ hội được ôm Thủy nhiều hơn. Cũng có nhiều lần Thủy bảo tôi kỳ kỳ, nhất là khi tôi đã học lớp 8, còn Thủy học lớp 7. Những lúc ấy, khi bị từ chối, tôi rất giận và tủi thân. Thậm chí uất ức, nhất là khi có một anh lại còn thích Thủy nữa.

Tôi có cảm giác ghen tuông, nói đúng hơn là cảm giác hụt hẫng, mất mát một cái gì đó lớn lắm. Tôi cũng không hiểu sao lại như vậy. Nhưng tôi không dám nói cho ai biết cả. Cũng không biết Thủy có nhận ra thái độ buồn cười và điên khùng của tôi hay không nữa? Nhưng tôi không chịu được khi nhìn thấy Thủy đi bên anh ta. Chẳng nhẽ Thủy đã không còn dành tình cảm cho tôi nữa ư? Tôi đã từng ngây ngô khi đặt ra câu hỏi cho mình như vậy...

Tôi tìm cách ngăn cản cậu ta không được lại gần Thủy nữa. Tôi còn nói với Thủy rằng tôi nhớ em, tôi muốn được ở bên em nhiều hơn nữa! Thậm chí có lúc tôi còn có ý muốn ngủ cùng Thủy nữa. Lúc ấy Thủy chỉ hét lên: "Đồ khùng" rồi em chạy mất. Tôi khóc như mưa, như một người đang thất tình thật sự...

Khi ấy tôi mới có 15 tuổi. Phải chăng tôi đã yêu Thủy mất rồi?

Ám ảnh quá khứ!, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Tôi rất thích cảm giác khi được ở bên Thủy.

Không biết Thủy suy nghĩ thế nào nhưng hôm sau nó lại sang làm lành với tôi. Và Thủy đã chiều theo ý tôi. Tôi bảo gì Thủy cũng làm theo. Có lẽ nó nhìn thấy tôi khổ sở lắm. Chúng tôi không làm gì cả, thực tình là như thế, chỉ cởi hết quần áo trên người rồi ôm lấy nhau trên giường.  Rồi Thủy lại khóc, em bảo em sợ, em không muốn như thế nữa... Thủy sợ người lớn biết chuyện sẽ xấu hổ mà chết mất... Và từ đó, em bảo ghét tôi, em không muốn tiếp tục trò chơi ấy với tôi nữa...

Đến khi tôi vào học lớp 10 thì tôi đã thật sự không còn cái cảm giác ấy nữa. Khi ấy, tôi đã là nữ sinh cấp 3, còn Thủy đang học cấp 2. Do đó chúng tôi cũng không còn được gặp nhau nhiều như trước kia nữa. Đứa nào lo việc của đứa đó. Tôi và Thủy cũng không còn ngồi trò chuyện thân mật, rồi khóc lóc hay an ủi như trước kia nữa. Cũng vì lẽ, tôi cũng đã có bạn trai. Tôi bắt đầu chia sẻ những chuyện của mình với người bạn trai đó. Khi ấy, tôi chợt hiểu đây mới thật là rung động yêu đương trai gái. Còn những cảm giác đã có trước đây với nhỏ bạn chỉ giống như một thói quen "ăn nhiều' thì "khó bỏ" thôi.

Chuyện ấy xảy ra lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ như in rằng những ngày tháng sau đó, tôi không còn cảm giác muốn được gần gũi Thủy nữa nhưng vẫn bị ám ảnh.  Tôi thấy sợ chính bản thân mình. Tại sao tôi lại dở hơi và kỳ quái như thế? Rõ ràng tôi là con gái mà. Vậy tại sao tôi lại đi làm những chuyện điên rồ với một người con gái khác? Mỗi lần bạn trai ôm tôi vào lòng là tôi lại mơ tưởng, nói đúng hơn là ám ảnh bởi những chuyện với nhỏ bạn trước đó... vì tôi cũng đã từng ôm hôn Thủy như người yêu mình bây giờ.

Điều đó làm tôi rất khổ sở nhưng không thể nói ra. Dù muốn thoát ra khỏi những ám ảnh đáng sợ đó nhưng tôi không thể.... Càng cố gắng thì tôi càng không thể quên được. Bạn trai tôi tưởng tôi không yêu anh ấy nên đã nói lời chia tay. Lúc ấy, tôi lại quay lại với Thủy để than thở, khóc lóc và tìm lại cảm giác ban đầu khi ôm nhỏ.

Ám ảnh quá khứ!, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Mỗi khi gần gũi với bạn trai, tôi lại nhớ đến những hình ảnh của tôi và Thủy ngày ấy

Khi ấy tôi đã học cuối lớp 11, còn Thủy đang  học lớp 10. Nhưng rồi không hiểu sao tôi lại thấy chán, lúc muốn lúc lại không, cứ như vậy mới lạ chứ? Rồi tôi lại có người yêu mới. Cũng như lần trước, bình thường thì không sao nhưng nhất là những lúc anh ấy ôm tôi vào lòng là tôi lại hoảng loạn. Bờ môi anh ấy đặt lên môi tôi mà tôi lại mường tượng đến đôi môi của Thủy. Cảm giác ấy rất đáng sợ. Có lần tôi còn bất ngờ vùng bỏ chạy. Anh ấy sốc. Anh ấy không tin tôi thật lòng với anh ấy nên mới phản ứng mạnh như vậy. Rồi tình yêu ấy lại tan vỡ.

Giờ đây tôi đã lấy chồng và có hai đứa con. Ở bên chồng bên con, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng lạ một điều là thi thoảng vào phòng  tắm, tôi vẫn có cảm giác ghê rợn, thậm chí ghê tởm những chuyện ôm hôn nhỏ bạn ngày xưa. Nhất là  khi đi tắm ở biển hay những hồ bơi công cộng, tôi rất hay để ý những thân thể đàn bà qua những mảnh áo tắm. Có lẽ là do tôi tò mò chăng?

Tôi không biết sao lại như vậy nên thi thoảng tôi vẫn khóc một mình vì thấy tâm lý mình không bình thường. Tôi không thể nói cái sở thích chết người của mình cho chồng biết được. Anh ấy chắc chắn sẽ bảo tôi bị khùng, bị điên hay có "vấn đề" gì đó là cái chắc. Bởi vì thi thoảng  khi hai vợ chồng cùng ngồi xem một bộ phim nào đó có một nhân vật nam ẻo lả một chút là anh ấy bĩu môi nói ngay: "mấy cái loại pê đê ăn no rửng mỡ". Những lúc ấy tôi rất tủi thân. Tôi thấy mình cũng hơi hơi giống như thế.

Tại sao trước kia tôi lại đi thích Thủy, dù cô ấy cũng là con gái? Có phải Thủy đã "đánh cắp" trái tim của tôi rồi không? Tôi thường hỏi mình như thế. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể quên được những chuyện động trời kia. Tại sao không phải là một trai với một gái mà lại là hai người con gái với nhau?

Làm sao để tôi có thể thoát khỏi những ám ảnh này?


Bản gốc: Sức khỏe số - Ám ảnh quá khứ!

No comments:

Post a Comment