Saturday 19 February 2011

Em rat nho anh!

Số lượt xem: 110
Gửi lúc 15:06' 14/11/2009

Em rất nhớ anh!

Em rất nhớ anh!

 - Ngày đầu tiên gặp anh, anh có biết em đã nhìn anh không? Chắc là không!

Thế đấy, vậy mà anh đã xa em hơn 3 tháng rồi. Em thật tiếc vì đã đánh mất những tin nhắn của anh, em đã giận anh và xoá số của anh, xoá hết tin nhắn, xoá hết những gì liên quan đến anh. Và cũng từ đấy em không thể nào lấy lại chúng được nữa.

Ước gì anh đừng về nghỉ phép, ước gì em lấy lại được lời yêu thương em đã dành cho anh. Anh đến nhanh và đi nhanh như gió vậy, làm em bàng hoàng và đau đớn vì sự vì sự đột ngột ấy.

Sau ngày gặp anh, em luôn được anh quan tâm lo lắng, anh gửi những tin nhắn khiến cho em thật vui. Lúc đó trong em hình tượng "chú bộ đội'' thật đẹp và thật cao cả... Em đã tin rằng "chú bộ đội" không bao giờ nói dối, không bao giờ làm em buồn. Và chính anh cũng khẳng định như thế. Khi em nói với anh "Tuổi mèo và chuột không hợp nhau đâu", anh bảo rằng "Em thấy thế nào? Còn anh thì thấy rất hợp, anh muốn chăm sóc và ở bên cạnh Mèo con cả đời". Anh biết không? Em đã rất vui, vui lắm.

Tính ra mình gặp, quen nhau được gần 4 tháng và em đã yêu anh. Nụ hôn đầu tiên trong tình yêu của chúng ta khiến em thật hạnh phúc, em đã nghĩ đến tương lai và gắn bó với anh. Có một điều anh chưa biết về em, đó là: Em không phải là Mèo con được chăm sóc và bảo vệ, cuộc sống của em trước kia không bình yên như lúc em gặp anh. Em cũng không muốn anh biết vì những khó khăn với em như thế là quá đủ, em muốn mình may mắn và hạnh phúc như những người khác.

Em rất nhớ anh!, Bạn trẻ - Cuộc sống, Em rất nhớ anh, quên anh, nói dối, em buồn, cho anh

Em tưởng sẽ có người động viên chia sẻ cùng em những khó khăn, vậy mà...!

4 năm học đại học em đã tự lăn lộn kiếm sống và học bằng thực lực của mình. Sau những buổi học em đi gia sư, làm cộng tác viên cho các công ty mặc dù em học sư phạm, chẳng liên quan đến kinh tế. Nhưng em vẫn làm tốt mọi việc và ai ai cũng quý em vì những gì em đã cố gắng. Ngoài việc học em còn lo đến tiền, lo cho em trai, lo cho gia đình. Cô bạn thân của em nói rằng "Sao L làm nhiều thứ vậy, nhìn thấy L là thấy sự lo toan, vất vả". Tất cả cũng vì tiền, khi gia đình phá sản, em học lớp 12, em đã trượt đại học, em đã ôn thi năm nữa và chọn sư phạm vì không phải đóng tiền học phí. Gặp anh em tưởng mình sẽ trút được gánh nặng trên vai, em tưởng sẽ có người động viên chia sẻ cùng em những khó khăn ấy. Vậy mà...!

Hạnh phúc được mấy ngày, rồi anh bặt tin không một chút liên lạc, em gọi điện anh không nghe, có những lúc anh tắt máy. Trong lòng em nóng như lửa đốt. Một phần không biết anh giận em hay ghét em mà vì lý do gì, em chẳng làm gì sai mà cũng chẳng có bất cứ điều gì làm anh buồn. Một phần em lo lắng có chuyện gì xảy ra với anh hay sao? Và cứ như thế, em ăn không ngon, ngủ không yên, tự trách mình. Nhưng rồi lâu dần, 1 ngày, 2 ngày, đến 20 ngày cảm giác đó đã trai lì, em quen với nó và chỉ thở dài mỗi khi nhớ đến anh.

Thế rồi, anh lên đơn vị, vèo một cái anh nhắn tin "anh xin lỗi, thời gian qua anh đã trốn tránh em, có một vài rắc rối xảy đến với anh, anh phải giải quyết nó. Anh đã nói dối em, nó tồn tại trước khi anh quen em, anh không xứng đáng với em, em hãy coi anh như một kẻ vứt xó đi. Tình cảm anh dành cho em là chân thật, xin em đừng nghĩ anh đùa giỡn với tình cảm đó. Mong em hạnh phúc".

Anh! Anh có biết lúc đó em như thế nào không? Em như người chết đứng, em rụng rời chân tay, mọi thứ quanh em sụp đổ. Và em đã chờ cố đến ngày thi học kỳ hôm sau, thi xong em đã bắt xe bus lên đơn vị để gặp anh mặc dù em không muốn mà chân em vẫn cứ đi.

Em rất nhớ anh!, Bạn trẻ - Cuộc sống, Em rất nhớ anh, quên anh, nói dối, em buồn, cho anh

Em sẽ cố gắng quên anh... em sẽ làm được anh à...

Nhìn thấy anh, em vui lắm, nhưng em biết anh sẽ nói gì. Anh lại xin lỗi và xin lỗi, anh còn nói "hiện tại rắc rối của anh vẫn chưa giải quyết xong". Em chỉ ngồi nghe, ngồi nhìn anh và nói được một câu "anh giữ gìn sức khoẻ". Em chào anh và đi về, trong lòng em vẫn còn cảm giác nghẹn lại vì em đã cố không để rơi nước mắt trước mặt anh. Về đến nhà, em đóng cửa và khóc, khóc như mưa, khóc không để cho ai nhìn thấy, khóc như chưa bao giờ được khóc. Em đau lắm, đau, đau lắm anh có biết không? Hôm đó và mấy ngày sau nữa em cứ nghĩ đến anh và khóc rồi lại tìm một nơi an toàn nhất để được một mình, để không ai biết cả.

Cho đến bây giờ đã mấy tháng rồi mà sao em chẳng thể nào quên chút gì về anh mặc dù anh đến và đi thật nhanh. Em đã quyết định làm cái việc mà em thấy yêu thích, lấy cảm hứng từ anh đó. Có thể em sẽ thành công từ nó, có thể không, nhưng em vẫn làm để quên anh dần đi. Em muốn như thế "chú bộ đội" ạ!

Em đã nghĩ mình nên nhớ anh để khỏi mất công cố gắng quên anh, nhưng không thể như thế được, em còn phải dành hạnh phúc cho những người yêu thương em chứ! Em là cô gái kiên cường mà, em sẽ làm được anh ạ, em sẽ làm được!

Hãy cho em nói một lần này nữa thôi: Em rất nhớ anh!


Bản gốc: Sức khỏe số - Em rất nhớ anh!

No comments:

Post a Comment